VÀI NÉT TRI ÂN !

VÀI NÉT TRI ÂN !
Dẫu mai đi hết cuộc đời Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi!
 
        Nhớ làm sao ngày đầu tiên đi học, em khóc như mưa khi rời vòng tay mẹ, cô dịu dàng bế em lên ân cần nựng nịu. Nhớ làm sao, cô thầy kiên trì nắn cho em từng con chữ khi lần đầu tiên cầm viết nét chữ còn run. Nhớ làm sao...
       Tất cả dường như là nhớ, để một ngày định mệnh em được trở thành người lái đò tiếp tục hành trình của thầy lèo lái con thuyền tri thức đưa học trò đến những miền mơ ước. Yêu làm sao những ánh đèn đêm ngủ muộn, thầy vẫn ngồi đấy miệt mài lật từng trang giáo án. Yêu làm sao những lời giảng bài êm đềm như cánh cò trắng bên sông. Yêu làm sao những lần thầy kiên trì giảng lại nhiều lần bài học em chưa hiểu, yêu làm sao mỗi sáng đến lớp thầy nở nụ cười hiền hậu: “Lớp mình hôm nay sao dễ thương thế nhỉ! Cố gắng học tốt hơn các em nhé!”, nhẹ nhàng mà sao nghe thương đến lạ! Thầy truyền cho em tri thức, niềm tin và ước mơ hoài bão cuộc đời! Yêu làm sao...!!!Có làm thầy em mới hiểu ngày xưa thầy đã vất vả đến thế nào! Mái tóc điểm sương vì bụi phấn và tất cả tình yêu thầy dành cho lũ trò nhỏ! Bao kẻ qua sông, có mấy người quay đầu nhìn lại để nhớ, để hiểu thầy ơi! Gần nửa đời người em mới hiểu hết lời cha dạy vào một buổi sáng tinh sương cha dẫn em tới trường: “ Ba mong con học thật tốt, chỉ một phần nhỏ kiến thức uyên thâm thầy truyền lại cho con cũng được; nhưng ba mong con nổ lực thật nhiều để học bằng hết những tinh hoa trong nhân cách sống mà thầy đã gắng truyền cho con không chỉ bằng lời nói  mà bằng cả những việc thầy làm với cả tấm lòng con ạ!” Ngày xưa ấy, em đăm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu, nhưng trái tim non nớt nào có hiểu thấu lời cha dạy! Chỉ một cái gật đầu ngày ấy để rồi em đã cố gắng thật nhiều, lớn bao nhiêu em phải chắt chiu từng kinh nghiệm sống , dành dụm từng nét tinh tế trong tâm hồn, vón bun từng tình tình yêu trò nhỏ để bây giờ mới hiểu hết thầy ơi!Thầy từng bảo chúng em “ Hạnh phúc đâu chỉ mua được bằng tiền! Hạnh phúc lớn nhất của những người thầy là được thấy học trò của mình ngoan hiền, học giỏi và lớn lên từng ngày...”. Nhà thầy đơn sơ lắm nhưng em vẫn luôn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi thầy! Chúng em lớn hơn nhiều rồi thầy ạ, và chúng em hiểu: Hạnh phúc nào hơn khi chúng em được là học trò của thầy, thầy ạ!
      Ngày 20 tháng 11 với em giờ đây vui như Tết và ý nghĩa vô cùng. Đều đặn mỗi năm em đều dành một ngày không bận rộn để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc của nghề thầy giáo và hơn hết là để tưởng nhớ đến công lao dạy dỗ của thầy và tất cả tình yêu thầy đã dành cho chúng em.
Tuổi thơ con gọi bằng thầy
Bạc đầu con vẫn thưa thầy lạy cô.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Châu Vân

Nguồn tin: TH Ngô Quyền